top of page

Một thời đã qua

  • 12 thg 11, 2022
  • 11 phút đọc
Tác giả: Nguyễn Khánh Ly

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm

Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi bên thầy cô…”

Rải bước trên con đường đầy ắp những kỉ niệm ấy, vẫn là sân trường ấy, vẫn hàng cây bằng lăng xanh ngắt ấy, vẫn là âm thanh nô đùa rộn rã ấy, nhưng tiếc thay, nơi góc sân trường ấy nhưng cô cậu học trò nô đùa không còn là tập thể lớp 9A chúng tôi nữa, không còn hình ảnh chúng tôi rượt đuổi dưới sân trường, không còn tiếng hát “trời phú” của lớp tôi vang vọng dưới sân trường, không còn hình ảnh chúng tôi đứng dưới sân trường “chịu đựng” tiếng thầy tổng phụ trách mắng, cũng chẳng còn những cảm xúc ngây thơ đầu đời cứ làm lòng tôi rạo rực mãi. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tội tự đặt ra câu hỏi cho chính mình: “Tại sao tôi lại phải lớn? Tại sao tôi không còn được là tôi trong những ngày tháng ngây thơ đó, với những người bạn đó? Và tôi lớn để làm gì trong khi bây giờ tôi không còn là cô học trò bé bỏng được thầy nâng niu, chăm sóc, dạy bảo nữa? Để trưởng thành từng ngày tôi phải trả cái giá đắt thế sao?”. Tôi lập tức lấy tay gạt nước mắt, dặn lòng mình gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy và cố gắng mỉm cười để gặp những người thầy đáng kính của đời tôi.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là người cô chủ nhiệm đáng kính của chúng tôi. Thấy chúng tôi mắt cô nhòe đi, hạnh phúc ôm chầm lấy chúng tôi. Ánh mắt ấy hiện rõ lên niềm vui khôn xiết, ánh mắt ấy là ánh mắt hạnh phúc và tự hào khi thấy những đứa con của mình trưởng thành, nhưng cũng ánh mắt ấy làm cho tôi nhớ đến khoảng thời gian một năm trước. Lúc cô được phân công chủ nhiệm lớp tôi cô đã rất bỡ ngỡ và lo sợ, bởi lẽ đây là năm thứ hai cô chủ nhiệm và cũng là năm đầu tiên cô chủ nhiệm lớp chín. Sự bỡ ngỡ cùng với sự không đồng tình của phụ huynh làm cho nổi lo sợ của cô lớn lên.

Nhưng cô à, cô làm tốt lắm, cô không chỉ dẫn lớp lên đứng nhất toàn trường, mà còn gắn kết lớp chúng em, cho chúng em những kỉ niệm đẹp nhất trong năm cuối cấp. Đôi lúc cô giận lớp lắm phải không cô? Cô giận vì đôi lúc chúng em bướng lắm, chả nghe lời cô gì cả. Cô cũng giận vì đôi lúc chúng em cãi nhau, chúng em đổi chỗ tự do, rồi còn những lúc chúng ồn ào, những lúc ăn quà vặt trong lớp lắm phải không cô? Cô cảm thấy lo lắng vì những hôm chúng em mãi chơi mà về nhà muộn lắm đúng không cô? Chúng em xin lỗi cô nhiều lắm, xin lỗi vì đã làm cô buồn, xin lỗi vì những đêm trằn trọc lo lắng cho chúng em, em cũng xin lỗi vì em cũng chưa làm tốt bổn phận của mình để cô phải lo lắng. Em biết chẳng giáo viên nào là không buồn, không giận mỗi khi học sinh của mình hư đâu, nhưng thay vì nóng giận, thay vì mặc kệ thì cô như người bạn, luôn ở bên chia sẻ với chúng em, cô cũng bỏ qua hết những lỗi lầm cho chúng em. Dù hi sinh nhiều cho chúng như thế, nhưng em biết cô chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì từ chúng em. Em còn nhớ 20/11 năm ngoái, khi lớp tổ chức cho cô, cô vẫn còn sợ không biết chúng em làm như vậy có tốn kém không, có tốn thời gian của chúng em không; hay những hôm sinh nhật tổ chức muộn, có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô, chúng em vô tâm lắm đúng không cô? Cứ mãi chơi mà chẳng nghĩ cô sẽ lo lắng cho chúng em đến nhường nào. Hay sinh nhật của cô vừa rồi, khi lên đến nhà cô, khuôn mặt ấy vẫn hiện lên một niềm vui không thể nào diễn tả được, nhưng câu đầu tiên cô hỏi chúng em là: “Các em lên đây bố mẹ có biết không?” và câu tạm biệt cũng là: “Các em về sớm kẻo bố mẹ lo nhé, đừng la cà đâu đó!”. Chứng ấy thôi, chúng em cũng biết cô thương chúng em đến nhường nào.

Cô cứ ôm và nắm lấy tay chúng tôi suốt khoảng thời gian chúng tôi gặp cô. Đi kèm với ánh mắt trìu mến ấy là những câu hỏi xoay quanh cuộc sống chúng tôi, nào là “học hành thế nào, có áp lực không?”, “ăn uống ra sao”, “có dễ hòa nhập ở môi trường mới không”. Cô cứ luôn tay lau đi những giọt nước mắt trên má chúng tôi. Kết thúc cho cuộc gặp gỡ ấy, là bức ảnh chúng tôi chụp chung với cô, bức ảnh đó không đẹp như những bức ảnh tôi thường đăng lên mạng xã hội, cũng chẳng phải là bức ảnh tràn ngập tiếng cười; nó chỉ là bức ảnh với những đôi mắt đỏ hoe, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi tối trước lúc tôi đi ngủ, tôi lại đem bức ảnh đó ra ngắm nghía. Có lẽ, tôi muốn ngắm cô thêm chút nữa, hay có lẽ tôi muốn được trở lại làm cô công chúa bé bỏng trong tay cô, được cô ngắm nhìn tôi và lũ bạn vô tư cười đùa mà bất giác mỉm cười, muốn được cô trách mắng thêm lần nữa, muốn được nghe cô giảng bài. Thời gian ơi, xin hãy quay lại, một ngày thôi, nữa ngày hay một giây cũng được nữa, để tôi được chìm trong những ngày tháng vô tư ấy, nhảy nhót không biết mỏi mệt, để trái tim tôi tràn ngập tình yêu thương một lần nữa, hãy cho tôi ở bên thầy cô trường TH&THCS Gio An cũng như những gương mặt thân quen của lớp 9A thêm một chút nữa thôi được không. Tôi nhớ lắm, nhớ dáng vẻ của họ, nhớ sự ấm áp họ dành cho tôi. Đôi khi dặn lòng đừng khóc, bởi lẽ đó là những kỉ niệm đẹp, lúc ta nhìn lại kỉ niệm đẹp thì phải mỉm cười chứ, tôi cũng dặn lòng mình cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Nhưng! Không, tôi không làm được, cuộc sống sao lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại phải chia cắt những người thực sự yêu thương nhau. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đó vẫn là kỉ niệm đẹp nhất của đời tôi, để khi tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn bất giác mỉm cười.

Tiếp đó, chúng tôi lại được găp cô giáo chủ nhiệm năm lớp 8, cũng là giáo viên dạy Lí suốt bốn năm cấp hai của chúng tôi. Nhìn thấy những cô cậu học trò bé bỏng của mình ngày nào, chỉ sau vài tháng đã khác đi rất nhiều, cô không kiềm được mà bật khóc. Đồng hành cùng nhau bốn năm không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng chắc chắn không hề ngắn. Bốn năm đó có lẽ là bốn năm tươi đẹp nhất cuộc đời chúng tôi. Bởi lẽ, đó là khoảng thời gian chúng tôi lớn lên nhiều nhất, chúng tôi chững chạc hơn mỗi ngày, năng nổ hơn một ngày, suy nghĩ ngày càng tiến bộ, và quan trọng, chúng tôi biết quan tâm nhau hơn mỗi ngày, ‘iu thưn’ nhau thêm nhiều chút. Và tôi chắc chắn rằng cô là người thấy quá trình đó rõ nhất. Dạy dỗ chúng tôi từ khi chúng tôi chập chững bước vào lớp 6, chứng kiến những hành động bốc đồng cũng vô tư nhất của chúng tôi, đến lúc chúng tôi bồng bột thì chứng kiến những cuộc cãi vã. Không phải là chủ nhiệm 4 năm, nhưng cô thấy hết, cô cũng là người luôn ở bên nhẹ nhàng khuyên răn dạy bảo chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi gặp cô dạy Toán, dạy Địa, dạy Anh và cả thầy dạy Sinh nữa. Đọc đến đây chắc chắn mọi người cũng chưa biết rõ lí do tại sao chúng tôi trở lại trường, đúng là vì nhớ, vì thường và đặc biệt hơn cả là câu nói của giáo viên dạy toán: “Không biết bây đi học rứa có nhớ cô, nhớ trường không, chơ cô nhớ bây đọa rứa”.

“Cô biết mà cô, chúng em luôn nhớ về cô, luôn nhớ về trường, nhớ từng nét mặt thân thương; nhớ những tiếng cười vô tư; nhớ những lời trách mắng đầy yêu thương; nhớ từng lời động viên của thầy cô, bạn bè; nhớ từng nét chừ; nhớ sự tâm huyết trong ánh mắt, lời nói của thầy cô; nhớ lắm những từng giây từng phút ngồi nói chuyện; nhớ những pha ‘cà khịa’ của thầy cô; nhớ những buổi chiều đi bồi chúng em tung tang trên sân trường; nhớ cả vịt quay của cô với voi tẩm bột của cô Tuyết nữa; nhớ ‘a cấy tên ni hè’ của thầy Cường, nhớ vẻ mặt bất lực của cô Hằng khi bọn em nhận ‘chồng’, nhớ những lần tự luyến của thầy Tuấn, nhớ vẻ mặt nghiêm nghị với điệu cười có phần không nghiêm nghị lắm của thầy Chung, nhớ những câu chuyện ‘siu siu cute’, cười đau bụng của cô Khánh Vân, nhớ cơn gió mát trong giờ văn của cô Thanh Vân, Thành với cô Nhung, nhớ những lần nhổ tóc bạc cho thầy Bằng dạy thể, nhớ những cái xoa đầu của thầy Bằng văn phòng, nhớ ngôn ngữ mặn mòi của thầy Hải, nhớ ánh mắt trìu mến của cô Phương, nhớ mấy buổi chiều giận dỗi của cô Lan Anh, nhớ những lần giúp em ‘nhận chồng’ của cô Tình, nhớ sự vui vẻ của thầy Tấn, nhớ những bài giảng của thầy Hùng, nhớ mấy lần dọa vừa đùa vừa thật của cô Ánh, nhớ những tiết học phê ơi là phê với cô Trang. Cô ơi, em nhớ chứ, làm sao em quên được bóng dáng ngôi trường thân thuộc ấy, bởi có lẽ gần như cả thanh xuân của em đều nằm ở ngôi trường này”

Cuối cùng chúng em được gặp thầy tổng phụ trách Đội, vẫn là vẻ mặn mòi ngày ấy, vẫn là ánh mắt đó, vẫn tình cảm to lớn đó. Hình bóng của thấy chúng tôi chẳng lẫn vào đâu được. Đứng trước phòng đội-căn phòng chan chứa biết bao kỉ niệm, là căn phòng mà lớp chúng tôi vào mỗi buổi học thể dục đều tụ tập ngân nga những giai điệu của tuổi học trò, là căn phòng thầy trò chúng tôi quây quần bên nhau, là căn phòng chúng tôi nghe thầy trách mắng mỗi thứ hai đầu tuần, là căn phòng chứa biết bao nỗi niềm tâm sự của thầy trò trường chúng tôi, là căn phòng mà tôi la cà mỗi cuối buổi học. Mắt tôi nhòe đi, đưa mắt về phía sân trường, góc ghế đá quen thuộc ấy, khoảng trời chứa bao nhiêu câu chuyện tuổi học trò chúng tôi, nhớ ngày xưa, mỗi lúc đến giờ ra chơi, chúng tôi lại ùa ra ghế đá, kể những câu chuyện trong cuộc sống, những tiếng nói, tiếng cười ngày ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Âm thanh ấy cứ vang mãi, vang mãi nhưng nó chỉ tồn tại trong dòng suy nghĩ của tôi. Góc sân trường ấy, nhớ những ngày mưa, chúng tôi cùng nhau vui đùa, đuổi bắt dưới cơn mưa rào mùa hạ. Nhớ những ngày đông, chúng tôi cùng nhau khoác tay nhau đi trên con con đường ấy. Nhớ những buổi sáng lao động, chúng tôi cứ ôm lấy nhau, đuổi bắt nhau. Nhớ lắm những tiếng cười đùa vô tư khi chơi ù, đá cầu; nhớ lắm những hôm thầy cô cùng chúng em chơi, cùng chúng trò chuyện, nhớ lắm cái không khí tất bật chuẩn bị mỗi Tết, mỗi Trung thu, nhớ cái không khí rộn rã nhảy dây, tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ Thành lập Đoàn. Nhìn các em nhỏ khoác lên mình chiếc áo thể của trường mà tôi lại nhớ những hôm tắm giếng sau những giờ học, nhớ quãng thời gian hò hét lúc đi cổ vũ bóng chuyền, nhớ lắm những hôm nhảy nhót mà bộ áo quần thể lấm bùn, cũng nhớ buổi học thể cuối cùng của bốn năm cấp hai, buổi hôm đó, lớp tôi đến sớm lắm, dường như ai cũng muốn ở bên nhau lâu thêm chút nữa. Buổi hôm đó cũng chẳng có những bài tập thể dục nặng như mọi ngày, chỉ có những giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi; chỉ có những cái ôm, cái dựa vai; chỉ có khoảng thời gian chúng tôi nằm bên nhau dưới góc cây xanh ngát. Dường như trời cũng hiểu nỗi lòng của chúng tôi, hôm đó trời cũng âm u đến lạ, làm cho chúng tôi buồn giờ lại buồn thêm, những tiếng hát dần cất lên, những tiếng khóc nấc cũng mỗi lúc một lớn lên. Biết bao lâu nữa, tôi mới lại được hòa trong tiếng hát đó?

Sân trường ấy, sân trường ấy ngày tổng kết, đã có biết bao giọt nước mắt rơi, bao nhiêu lời thề thốt, hẹn ước rằng sau này sẽ gặp lại, rằng chúng ta sẽ mãi mãi là một tập thể đoàn kết. Sân trường hôm ấy tràn ngập tình yêu thương và sự tiếc nuối, là những chiếc áo trắng với đầy chữ kí, là những cái ôm của thầy cô, bạn bè, là những bài phát biểu đẫm nước mắt, là những cái nhìn tiếc nuối khi chưa bày tỏ được lòng mình, là lời tỏ tình còn dở dang, là những câu hát:

“Tạm biệt nơi đây sẽ mãi xa rồi

Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi

Tạm biệt nơi quán xá tôi vẫn hay ngồi

Lặng nhìn nghe từng cơn gió bồi hồi

Đã xa rồi từng ngày tới lớp

Đã xa rồi bao tiếng cười đùa

Đã xa hàng cây, cánh phượng hồng đâu đây

Lời thầy cô in sâu trong trái tim.”

Từng câu hát ấy nghe sao mà nghẹn ngào, chẳng ai hát thành tiếng. Vậy là kết thúc rồi ư? Bốn năm đấy sao? Sao bốn năm lại nhanh như một cơn gió vậy, liệu còn phút giây nào, cơ hội nào, cho chúng tôi ở bên nhau một chút nữa thôi không. Chỉ ước rằng, có thể được nghe tiếng thầy Tổng phụ trách mỗi giờ ra chơi, được nghe tiếng cô động viên lúc tôi vấp ngã, được cô ôm chầm lấy mỗi khi hạnh phúc, được thầy cô nhìn ngắm chúng tôi nô đùa mà mỉm cười hạnh phúc.

Dẫu cuộc gặp gỡ hôm ấy chưa đầy một tiếng, dẫu chưa gặp hết được tất cả các thầy cô, nhưng một tiếng ngắn ngủi đã đưa tôi về với biết bao kỉ niệm. Còn nhiều điều chưa nói lắm thầy cô ơi! Tôi không biết phải nói gì để bày tỏ hết được lòng mình. Lời “cảm ơn” sao lại khó nói đến vậy, đến tận bây giờ, em vẫn chưa thực sự trực tiếp nói lời cảm ơn đến thầy cô. Bốn năm chúng ta liệu ai còn nhớ mãi? Bốn năm cấp hai ấy tuy có vẻ ngắn ngủi so với một đời người, nhưng nó cho tôi nhiều thứ lắm, nó cho tôi những người mẹ, người cha tuyệt vời, cho tôi những người bạn quý giá luôn ở bên và chia sẻ lúc tôi cần, cho tôi những rung động đầu đời, biết cảm giác thích một người là thế nào, cho tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, giận có, vui có, buồn có, thất vọng có. Nhưng những cảm xúc là những cảm xúc tôi chẳng bao giờ quên được. Bây giờ chúng tôi chẳng còn đồng hành cùng nhau nữa, nhưng khi nhắc về nhau chúng tôi vẫn mỉm cười, và xem nhau là mảnh ghép của thanh xuân tươi đẹp, những tấm hình của nhau vẫn còn lưu trong máy, để khi nhớ thì mở ra xem. Nhắc về nhau chúng tôi luôn mỉm cười như vậy, hay có chăng khóc thì cũng vì nhớ nhau, nhớ một thời thanh xuân tươi đẹp, nhớ mình đã từng hạnh phúc như thế.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!


Bình luận


Chi đoàn 10 Anh

©2022 bởi Chi đoàn 10 Anh. Tự hào được xây dựng từ Wix.com

bottom of page