Người mẹ của chúng mình
- 12 thg 11, 2022
- 3 phút đọc
Ngày tựu trường đầu tiên.
Tùng! Tùng! Tùng!
- Cả lớp, đứng!
Một cô giáo khuôn mặt rạng ngời tươi vui, chầm chậm bước vào:
- Các con ngồi xuống đi!
Cách xưng hô "con" thay vì "em" hay "cháu" như thường lệ làm tôi hơi bất ngờ nhưng cảm thấy thật gần gũi. Không rạch ròi theo kiểu cô thầy - học sinh mà là như thể mẹ con. Điều đấy làm tôi ban đầu hình dung về một sự nhân từ, hiền dịu ở người cô chủ nhiệm này.
Rất may, bản phác "hình dung" của tôi không phải xóa đi vẽ lại, mà cô quả thực đúng là người như thế. Không chỉ xưng hô mà tất thảy lời ăn, tiếng nói, cách đi đứng của cô đều rất thanh thoát, nhẹ hệt Xuân Thắng lớp tôi. Nhiều khi truyền thống cô vận váy, nhưng lúc khác lại sơ mi, quần jeans trông rất thể thao, năng động.
Là tổ phó tiếng Anh trường Chuyên nhưng tôi thấy cô cũng "bình thường" lắm. Trình độ IELTS chỉ khoảng 8.5, 9 chấm gì đấy, dạy những từ vựng phổ biến như "Hierarchy" (hệ thống cấp bậc), "Congressional caucus" (cuộc họp lập pháp Quốc hội), "Encephalitis" (viêm não) hay "Constitutional monarchy" (nền quân chủ lập hiến) - những từ ngữ mà một chính trị gia nước ngoài hay một nhà ngôn ngữ học nào cũng đều biết. Người ta thường nói "mẹ nào con nấy" quả không sai; chị con cô học lớp 11 Anh, cũng là học bá sừng sỏ lão làng nổi tiếng, nhưng coi bộ cũng chừng "ếch ngồi đáy giếng" trong ao làng tỉnh nhà. Chứ ra ngoài thi hùng biện vấp phải Phan Bội Châu, Quốc học Huế, chuyên Nguyễn Huệ, Amsterdam thì đành tiến bước sau cùng, ngậm ngùi nhận giải… nhất. Vừa rồi, chị được học bổng đi thăm đại học Illinois ở tận bên Mỹ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì nhiều người được đi lắm, cả đất Đông Nam Á này tận chục người. Bình thường lắm luôn!
Cô Hạnh thương lớp lắm. Tôi cao mà ốm nhách như cây sào nên hay "ốm". Đầu năm vừa hơi hửng đỡ sốt tôi đã đi học lại, đến trường chào cô, cô bảo: "Này, còn đau sao không ở nhà cho khỏe, đầu năm có mấy bài vở đâu?". Mà lớp tôi cũng lắm cây sào lắm. Hôm khác trông Tiến Đạt phờ phạc như người thức xuyên đêm, "mẹ" xót:
- Ui mấy bữa ni phải vất vả ốm yếu quá nè!
Tuệ Anh chỉ vừa ngáp đã bị sờ gáy ngay:
- Đêm qua ngủ muộn lắm phải không? Thức làm chi mà 1, 2h dữ rứa?"
Chậc, tuổi trẻ không việc gì mà thức khuya hại sức khỏe quá! Cô Hạnh 12h là đi ngủ rồi. Học tập đê! Rồi hôm Quỳnh Anh nghỉ ốm, cô nhắn tin hỏi khỏe chưa, trong khi cô chưa đi dạy được vì tiền đình. Hic! Cô sống tình cảm, thương học sinh như thương chính con mình vậy. Cô Hạnh ơi! Tụi con thương cô lắm!
Là giáo viên chuyên tận tâm, cô thường xem màn đêm là người bạn tri kỉ, vất vả vô cùng. Nhưng bạn đừng lầm tưởng ra một cô giáo già nua, phai tàn vì công việc nhé! Nhiều phụ huynh hỏi tuổi, cô chỉ cười:
- Dạ em sinh năm 78, năm nay là bốn mươi nhăm!
- Hì, chị… 81.
Chao ui! Nói 38, sinh 88 người ta còn tin! Vì trông cô trẻ lắm, hơn cả vài đứa bạn của tôi. Mà các bạn đừng dại thử thức như cô để trẻ nhé! Tôi thử hơn 2 năm rồi, chỉ thấy đi học muộn và thể chất phơi phới như U40. Mấu chốt ở đây là một tinh thần tươi trẻ, lạc quan. Cô luôn là "An optimistic sees opportunities in difficulties". Chính vì thế 10 Anh luôn mong chờ những tiết học năng lượng, tích cực đó, bất chấp đống bài tập nặng như cối xay.
Và người lạc quan thì hay cười:
Nụ cười tươi
Màu trắng
Như ánh nắng
Ngoài kia
Chiếu qua rìa
Khung cửa
Đấy chính là
Ngọn lửa
Soi sáng cả
Tâm hồn
Hèn chi, mấy đứa lớp tui da đen dữ!




Bình luận